Hôm đó tôi và thằng Thục đứng bên vệ đường đến ba mươi phút mới
đón được xe. Tôi không ngờ nửa tiếng đồng hồ đó đã làm thay đổi cả con
người tôi.
Trong câu chuyện giữa hai anh em lúc chờ xe, có một câu nói khiến
tôi như bị ai đánh mạnh vào đầu:
- Anh biết không, tối hôm qua lúc anh ở chơi bên nhà con Rùa, cô Út
Huệ nói với em một bí mật động trời. Ba con Rùa là con ông nội mình.
- Là sao? - Tôi ngơ ngác hỏi lại, nửa hiểu nửa không, mặc dù tôi nghĩ
là tôi nghe rất rõ câu nói của Thục.
- Ông Hương là chú mình. Anh, em và con Rùa là anh em chú bác.
Thằng Thục vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, thậm chí nó
khẽ chạm tay vào lưng tôi như sẵn sàng đỡ lấy nếu tôi bất thần ngã lăn ra.
- Tầm bậy! - Tôi hất tay thằng Thục ra, gần như quát lên - Ông Hương
sao là chú của tao và mày được! Ông Hương là con thầy Điền kia mà!
Vẻ mặt của tôi lúc đó chắc rất giống vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người.
Tôi thấy Thục thụt lui một bước, nó nuốt nước bọt và cố giải thích bằng
giọng nơm nớp:
- Cô Út Huệ bảo có một năm thầy Điền vô Sài Gòn chữa bệnh, ở nhà
vợ thầy Điền và ông nội mình có quan hệ tình cảm với nhau và đẻ ra ông
Hương.
Tôi lại định hét lên “Nói láo!” nhưng cuối cùng tôi kềm lại khi sực
nhớ người tiết lộ điều đó là cô Út Huệ chứ không phải thằng Thục đang
đứng trước mặt tôi.