Khi bước qua khỏi hàng giậu, dưới ánh sao mờ tôi thấy con Rùa đang
ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây bướm bạc. Nó vẫn hay ngồi chỗ đõ,
tôi đã thấy nhiều lần nhưng lúc này dáng ngồi của nó trông mới cô đơn làm
sao và cảm giác đó khiến tôi thấy lồng ngực đột nhiên tức nghẹn.
Tôi nhẹ bước lại gần, cảm động biết rằng nó đang đợi tôi.
Tôi đứng sau lưng con Rùa, lặng thinh, bối rối, hết nhìn nó lại nhìn
sang hòn non bộ rồi nhìn về phía ao rau muống rồi lại nhìn nó.
-Anh ngồi xuống đi anh!
Con Rùa buột miệng, như có mắt sau lưng.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, vẫn chưa biết bắt đầu giây phút chia
tay bằng câu gì.
Cũng như khi nãy, người mở lời là con Rùa. Nó quay sang nhìn thẳng
vào mắt tôi, bất ngờ hỏi:
-Anh còn thích em không?
-Em biết là anh thích em mà! – Tôi khẽ nhăn mặt, không hiểu tại sao
con Rùa lại hỏi thế - Bao giờ anh cũng thích em.
Con Rùa vịn hai tay vào vai tôi, giọng nghiêm trang:
-Nếu cái chết của ba em đúng như chú Ngãi nói, anh vẫn thích em
chứ?
-Ờ, anh vẫn thích. – Tôi đáp không ngại ngần.
Tôi nhìn đôi mắt long lanh của con Rùa, lòng dậy lên cảm giác thương
xót. Tôi định nói với nó tôi không tin lời chú Ngãi nhưng tôi biết con Rùa
sẽ không nghe tôi. Vì vậy rốt cuộc tôi đã chẳng nói gì.