cọng dừa nằm chỏng chơ bên đống tập, tôi cầm lấy và bước ra cửa.
Tôi đi về phía sông Kiếp Bạc, lòng bồn chồn nghĩ đến con Rùa. Tôi
không biết giờ này con Rùa đang làm gì, nó có nghĩ đến tôi như tôi đang
nghĩ đến nó hay không. Tôi cũng không rõ khi gặp tôi, thái độ của nó sẽ
như thế nào. Chắc nó sẽ nhìn tôi khinh bỉ như một kẻ lẻo mép, dối trá và
phụ bạc. Nhìn xong, chắc nó sẽ phun nước bọt và quay lưng bỏ đi. Nếu nó
đối xử với tôi như vậy, thú thật tôi không biết tôi sẽ nói gì với nó. Tôi
không thể nói với nó rằng ba nó là con tư sinh giữa bà nội nó và ông nội tôi
và đó chính là lý do khiến tôi không quay về làng như đã hứa.
Bí mật về cái chết của ba nó do chú Ngãi tiết lộ đã như một cú đánh
mạnh vào trái tim nó, đến hôm nay có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai, bây giờ nếu
nó biết được sự thật về thân thế của nó, chắc chắn trái tim nó sẽ trầy xước
thêm lần nữa, và tôi biết rằng vết thương lần này sẽ không bao giờ thành
sẹo.
Tôi ngồi dưới gốc cây sầu đông bên bờ sông, xem chiều rớt nắng, đầu
nghĩ ngợi mông lung.
Làng Đo Đo vừa qua mùa nắp keng, tiếng ve đã bắt đầu nỉ non trong
lá và dòng sông Kiếp Bạc vẫn khô cạn như lần trước tôi về. Những tảng đá
giữa lòng sông vẫn mượt rêu xanh, chỉ có lòng tôi chiều nay lên sắc xám.
Sắp gặp lại con Rùa nhưng lần này tôi chẳng thấy vui. Lần này, tôi chờ
gặp nó như chờ đối diện với sự đùa cợt độc ác của số phận, chờ xem rốt
cuộc thì tôi (và cả con Rùa nữa) sẽ bị bánh xe của định mệnh nghiến nát
như thế nào.
Một đứa con gái từ sau lưng tôi chạy xe về phía cầu treo khiến tâm trí
tôi đột ngột lãng đi. Đứa con gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen mượt xõa
tung trong gió, cặp sách buộc ở yên sau, phóng xe lên chiếc cầu đong đưa
với tốc độ khá nhanh khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.