Con Rùa thì thầm, vẻ rạng rỡ khiến gương mặt nó như tỏa nắng,
nhưng tôi chợt thắt lòng khi phát giác đôi mắt đẹp của nó đang rưng rưng
và đôi môi nó đột ngột méo xệch đi như sắp òa ra khóc.
37
Cô Út Huệ mừng rỡ khi tôi bất ngờ trở về làng. Cô vui đến mức khi
thấy tôi nhấp nhổm định chạy qua nhà thầy Điền, cô chẳng tỏ ý gì ngăn cản
mặc dù cô biết tôi qua đó chỉ để kiếm con Rùa. Có lẽ cô tin tôi đủ lớn để
không làm điều gì khờ dại.
Cũng như con Rùa, bé Loan năm nay học lớp tám ngoài thị trấn nhưng
nó ở lại nhà người chú họ, cuối tuần mới về làng.
Lần này tôi về, thầy Điền đã qua đời được một năm. Bây giờ trong nhà
con Rùa, chỉ có hai bà cháu quẩn quanh với nhau. Tôi nhớ tiếng mõ đều
đều buồn bã của thầy Điền, nhưng khi tiếng mõ cô độc đó tắt đi dường như
khung cảnh càng buồn hơn.
Ngoài vườn, hòn non bộ bay mất hai ông tiên, chỉ còn bàn cờ đá ngồi
một mình nghe suối chảy. Con gà trống bằng đất nung hôm trước bị ông
Bảy Thành dùng báng súng kíp đánh văng vô hàng giậu chắc là vỡ nát. Rốt
cuộc, khi tôi về hòn non bộ nhà con Rùa chỉ còn mỗi ông lão đánh cá ngồi
hờ hững buông câu trước cửa hang nhưng chiếc nón rộng vành trên đầu ông
cũng không còn như cũ. Nó méo mó và bị gió đánh tơi ra sau mấy mùa
giông bão kéo về làng.
Cá lội dưới đám bèo tai chuột cũng út hơn. Thỉnh thoảng mới thấy một
con ngoi lên đớp bóng dưới nhành dương xỉ lòa xòa. Con sóc hay trèo lên
tuột xuống trên cây dừa sau vườn cũng bỏ đi đâu mất. Ngày tôi về chỉ còn
mỗi con Cổ Dài loay hoay rúc mỏ vào đám rau muống dưới ao.
Nhà con Rùa vắng từ trong ra ngoài. Và khi hai đứa ngồi cạnh nhau
trên phiến đá năm nào, tôi cảm thấy nỗi hoang vắng tràn vô cả lòng tôi và