- Ờ… càng lên lớp bài vở càng nhiều… - Tôi đáp, xuôi theo nó, bắt
gặp mình đang xấu hổ vì dối trá.
- Anh biết tại sao bây giờ trông em lạ hơn không? - Con Rùa chợt hỏi.
- Tại sao? - Tôi hỏi lại, bất lực trong việc bắt đầu óc tập trung.
Con Rùa vén tóc, mỉm cười rạng rỡ:
- Tại em lớn lên rồi đó.
Mặt tôi như bị ai kéo lệch đi và tôi phải quay đầu đi chỗ khác để con
Rùa không phát hiện ra. Câu nói năm nào của nó lại hiện về trong óc tôi, rát
bỏng “Bây giờ em còn nhỏ. Anh đợi thêm một thời gian nữa cho em kịp
lớn anh nhé!”. Tôi nhớ cả tiếng sụt sịt của con Rùa trong đêm hôm đó. Bây
giờ con Rùa đã lớn lên thật, đến mức tôi không nhận ra, nhưng khi nó đã là
cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp thì tôi đã trở thành anh họ của nó.
Con Rùa không biết gì về nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Nó chìa bàn tay
nhỏ nhắn ra trước mặt tôi, giọng reo vui:
- Anh cầm tay em đi anh!
Trong một thoáng, tôi không biết phải làm gì. Dĩ nhiên tôi rất muốn
cầm tay nó, không chỉ một lần mà suốt cả cuộc đời tôi, nhưng tôi lại không
thể để tôi (và cả nó nữa) lún sâu vào vũng lầy của sự cám dỗ.
Con Rùa có vẻ ngạc nhiên trước thái độ ngập ngừng của tôi. Nó ngước
nhìn tôi, vẫn không rụt tay lại nhưng giọng đã bắt đầu xao xuyến:
- Sao anh không cầm tay em? Hay là anh không còn thích em nữa?
- Không. Anh thích em lắm. Bao giờ anh cũng thích em.