Tôi nói như máy và lật đật cầm lấy tay nó, không kịp nghĩ ngợi. Cách
tôi chộp tay nó rất giống cái cách của người vừa tìm lại được một kỷ vật
thân thiết đã trót đánh mất mà nếu không nhặt lấy ngay lúc này sẽ vĩnh viễn
không bao giờ tìm lại được nữa.
Quên hết những lời vàng ngọc của lý trí, tôi gói tay nó trong tay tôi,
nâng niu, che chở, như đang sửa ấm một con chim sẻ ướt mưa, lòng rưng
rưng cảm động.
- Anh biết không. - Con Rùa thủ thỉ, đã yên tâm trở lại - Em cũng
không muốn anh về sớm đâu. Vì lúc đó em chưa kịp lớn.
Từng câu nói hồn nhiên của con Rùa nghiến vào lòng tôi như có ai
đang kéo một lưỡi cưa. Tôi cảm nhận nỗi đau một cách hoàn toàn thể chất
đến mức tôi suýt buột miệng xuýt xoa.
- Em nè. - Tôi nói, nén đau, và để tránh xa chiếc bẫy yêu đương đầy
mê hoặc tôi quyết định hỏi về chuyện mà thật ra tôi chỉ muốn hỏi thằng
Thục - Lâu nay mấy ông thợ săn trong làng có quấy rầy em nữa không?
Tôi không muốn nhắc đến phường săn trước mặt con Rùa, sợ làm nó
tổn thương khi vô tình gợi lại những tiết lộ của chú Ngãi về cái chết mờ ám
của ba nó. Hỏi xong, tôi đau đáu nhìn vào mặt nó, lo lắng chờ một cái chau
mày.
Nhưng dường như con Rùa không bị câu hỏi của tôi kích động. Nó
khẽ lắc đầu, bình thản đáp:
- Không. Họ bỏ nghề rồi anh à.
- Tất cả bọn họ đều bỏ nghề à? - Tôi dựng mắt lên vì ngạc nhiên.
- Dạ. Anh đi khỏi làng chừng một tháng thì toàn bộ phường săn đều
chuyển sang nghề khác. Ông Bốn Lai mở tiệm sửa đồng hồ. Ông Hai Sắn