Đó là một âm thanh rất mơ hồ, thoắt có thoắt không, hòa lẫn trong
tiếng gió, tiếng nước chảy và tiếng chim ríu rít. Cũng có thể chính tiếng
gió, tiếng nước chảy và tiếng chim ríu rít cùng nhau hòa tấu để dệt nên bản
nhạc đó - như thiên nhiên vẫn thường làm thế, nhưng vì đã từng nghe qua
bài hát này một lần trí não tôi tức khắc mường tượng ra giai điệu quen
thuộc đang chập chờn trong gió:
- Tiếng suối róc rách
Trên cành du sam gầy gò
Con gà lôi, con gà lôi
Đố mày gáy ò ó o…
Như bị ai đánh mạnh vào ngực, tôi thụt lui một lúc hai ba bước, tay
chân lạnh đi đột ngột. Ở trong đầu, những ý nghĩ bắt đầu chạy tán loạn.
- Anh làm sao thế? - Thằng Thục chăm chăm nhìn tôi, giọng lo lắng.
Bé Loan bám chặt tay tôi, run run hỏi:
- Anh trúng gió hả anh?
Tôi nghe tiếng hai đứa em tôi nhưng óc tôi đang vón cục lại, còn quai
hàm thì đã cứng như gỗ.
Bàng hoàng, mụ mị và gần như không thở được, tôi lặng người mất
một lúc. Đến khi bừng tỉnh, tôi vội quay đầu nhìn dáo dác, lòng hoang
mang không kể xiết.
Nhưng sau một hồi sục mắt vào các bụi cây, tôi không phát hiện được
điều gì khả nghi.
Tôi lao đi như người mất trí.