Thực ra, tôi không trông rõ chiếc máy bay. Nó bay cao quá, chỉ thấy
một chấm đen. Nhưng tôi biết chấm đen đó là chiếc máy bay, vì nó giống
như ngón tay thầy Điền lúc thầy đứng trên bục giảng. Nó đi tới đâu, vệt
phấn đi theo tới đó.
Con Rùa vẫn ngước cổ ngắm vệt khói lúc này đã bị gió đánh tơi đi, tỏa
ra tứ phía, tan tác như lông ngỗng. Vẻ mặt thích thú đến đờ đẫn của nó
khiến tôi bất giác nhớ đến tuổi thơ của mình. Lúc còn ở làng, tôi cũng như
con Rùa, như thằng Thục, như những đứa trẻ thôn quê khác, cũng sung
sướng khi trông thấy một chiếc máy bay bay ngang bầu trời kéo theo một
vệt khói trắng đằng sau đuôi hay một đoàn tàu kéo còi và phun khói đen sì
chạy ngang con đường mòn dẫn xuống đường quốc lộ. Bây giờ, tôi không
còn những niềm vui ngây thơ đó nữa. Tôi đã lớn, hoàn toàn đánh mất sự
ngơ ngác đáng yêu tỏa ra từ một tâm hồn chất phác.
-Máy bay nữa kìa em! – Tôi vụt kêu lên, với sự háo hức chính tôi cũng
ngạc nhiên, khi tiếng rì rầm bất thần vọng vào tai tôi từ chiếc máy bay vừa
bỏ đi – Chắc chiếc máy bay khi nãy quay lại…
-Tiếng sấm đó anh. – Con Rùa cười, nó đáp mà không buồn ngước
mắt nhìn lên. – Trời sắp mưa rồi.
Tôi lo lắng nhìn về phía cánh rừng xa nơi những ngọn đồi tạo ra vô số
những con hẻm nhỏ phủ kín lá xanh. Bên trên các bụi cây thấp và mớ dây
leo chằng chịt bọc kín chân đồi, những thân cây tôi không biết tên trông
giống như những cánh tay khổng lồ đang rướn lên cao và quẹt điên cuồng
cành lá vào những đám mây lúc này đã rất giống bùn lầy, ủ ê và xám xịt,
càng lúc càng sà xuống sát đỉnh đồi.
-Mình có đi tiếp không? – Tôi nơm nớp hỏi, mong đến thắt ruột con
Rùa sẽ đáp “Mình quay về nhà thôi anh”.