Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi (hình như nó luôn luôn đọc được ý
nghĩ trong đầu tôi), con Rùa tặc lưỡi:
-Mình không đi tiếp được đâu. Nhưng quay về nhà cũng không kịp.
Như phụ họa cho nó, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu cào nhẹ lên
cánh tay tôi.
Tôi quay đầu nhìn quanh:
-Thế mình đi đâu bây giờ?
Con Rùa nắm lấy tay tôi theo cái cách người lớn nắm tay một em bé
và không nói không rằng nó dắt tôi chạy về phía bụi duối dại lấm tấm hoa
vàng nằm dọc con đường mòn.
Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó khom người vẹt cành lá um tùm,
miệng giục:
-Mình chui vô đây nè anh.
Một cái tổ giữa bụi cây hiện ra trước mắt tôi.
-Nhà của em đó.
Tôi chưa kịp hỏi lại, con Rùa đã đẩy lưng tôi một cái thật mạnh rồi lật
đật chui theo.
Chúng tôi vừa vào “nhà”, mưa đã đổ xuống sầm sập. Tiếng gió kêu u
u, những hạt mưa to quất ràn rạt vào cành duối dại ngay trên đầu hai đứa
khiến tôi có cảm giác ngoài kia trời đang bão.
Những cành duối chằng chịt, lá ken dày như một mái nhà được lợp
khéo léo giúp tôi và con Rùa khô ráo một cách khó tin, trừ hai bàn chân con
Rùa không biết từ