-Ờ, bé Loan còn nhỏ, không tranh lại với các bạn khác nên em nhặt
đem về cho nó.
Giọng con Rùa tỉnh khô như thể đó là chuyện bình thường, mặc dù khi
những chiếc nắp keng trở thành thứ mà thằng Thục có thể để mua kẹo đậu
phộng tôi nghĩ nó không bình thường chút nào.
Sau này tôi mới biết con Rùa vẫn thường làm thế với lũ bạn học lóc
nhóc của nó.
Những đứa trẻ lớp năm mỗi khi bị những đứa lớn hơn bắt nạt đều
được con Rùa chở che. Tự nhiên nó trở thành đứa con gái nổi tiếng ngang
ngạnh, thậm chí sẵn sàng đánh nhau. Nhưng chuyện đó sau này nghe thằng
Thục kể tôi mới biết. Còn ngay lúc này tôi và nó ngồi trên thành giếng trò
chuyện với nhau dưới bóng mát của cành huỳnh anh không ngừng đong
đưa trên đầu, trong mắt tôi nó vẫn là đứa con gái dịu hiền và tôi không giấu
lòng rằng càng gần gũi với con Rùa, tôi càng thích nó.
9
Chiều đó, con Rùa rủ tôi đi chơi.
-Đi ra đầm sen hở em? – Tôi tỏ vẻ hiểu biết.
-Không. Đi đầm sen em chỉ thích đi vào buổi trưa.
Tôi nhướn mày:
-Ai lại đi hái hoa sen vào lúc nắng chang chang như vậy?
Con Rùa cười khì khì:
-Em đâu có hái hoa sen.
-Ủa?