Con Rùa đập lên tay tôi, cười khúc khích:
-Anh đừng lo! Con Cổ Dài không rượt anh nữa đâu. Em đã bảo nó rồi.
Con Rùa làm mặt tôi ửng lên như củ cải phơi nắng. Một lần nữa, nó đi
xe đạp vào bụng tôi, dù trên thực tế nó không biết chạy xe.
-Sao em không tập chạy xe hả Rùa?
-Em bị ốm mấy năm trời mà anh.
-Ờ há.
Tôi ngượng ngập đưa tay gãi đầu và chữa thẹn bằng cách đưa mắt
nhìn lên tàng cây bướm bạc đang chảy tràn ánh nắng, ân cần nói:
-Vậy mai mốt cần đi đâu xa em nói anh, anh lấy xe chở em đi.
-Em suốt ngày chỉ loanh quanh trong làng thôi à.
Tôi nheo mắt:
-Thế ai hôm trước đi xuống chợ Kế Xuyên lượm nắp keng?
-Thỉnh thoảng em mớ đi xuống đó mà anh.
Tôi khua tay vô cành huỳnh anh um tùm cạnh giếng nước, tò mò hỏi:
-Em để dành nắp keng được nhiều chưa?
Con Rùa chớp mắt, khi nó chớp mắt tôi mới thấy đôi mi nó thật dài:
-Em nhặt giùm cho bé Loan.
-Nhặt giùm? – Tôi tròn xoe mắt.