Nhớ đến cuộc trao đổi về bài học giữa con Rùa và bé Loan khi nãy, tôi
ngập ngừng hỏi:
-Em học chung lớp với bé Loan hả Rùa?
-Dạ.
-Sao anh nghe thằng Thục nói em… bằng tuổi nó.
-Dạ. Năm nay em mười bốn tuổi.
Mười bốn tuổi lẽ ra phải học lớp chín như thằng Thục. Nhưng con Rùa
vẫn học lớp năm trường làng. Tôi tính hỏi nó tại sao nó lại học trễ như vậy,
trong khi ông nội nó là thầy giáo, nhưng cuối cùng tôi quyết định không đả
đọng gì đến chuyện đó. Có hàng trăm lý do để một người học trễ, mỗi lý do
là một nỗi buồn và thật là bất nhẫn nếu gợi lại nỗi buồn của người khác.
Con Rùa như đọc được thắc mắc của tôi qua sự im lặng đột ngột. Nó
giải thích:
-Hồi bảy tuổi, em bị bệnh. Bệnh nặng lắm, em ốm giơ xương, rụng hết
tóc, tưởng chết rồi. Em phải nghỉ học mất bốn năm.
8
Nghỉ học tới bốn năm là một điều kinh khủng với trẻ con. Một đứa lớn
xác, lẽ ra học lớp chín lại ngồi chung với lũ nhóc tì, thế nào cũng bị bạn bè
trêu chọc. Thế nhưng chuyện học trễ có vẻ chẳng phải là một gánh nặng đối
với con Rùa. Khi đã chơi thân với nó, tôi thấy nó không hề mặc cảm gì về
chuyện lớn tồng ngồng rồi mà ngày ngày vẫn ôm tập đến trường tiểu học
ngồi lê la với lũ nhóc lên mười.
Con Rùa còn khoe tôi nhờ nằm nhà uống thuốc suốt bốn năm trời, nó
biết thêm khối thứ về cái loại cây lá chữa bệnh.