Trong bốn năm đó, ngoài ông bà nội nó ra, con Rùa chỉ có một người
bạn duy nhất là ông thầy thuốc bắc. Những đứa trẻ làng thỉnh thoảng cũng
đến thăm nó nhưng con nít mải chơi, ngồi với con Rùa một lát đám trẻ
buồn chân lại chạy ra đồng bắt dế, thả diều, bỏ mặc nó ngồi một mình trên
chiếc phản lạnh tanh ngắm mặt trời chiều chín đỏ bên kia dãy núi xa mờ.
-Thế em không buồn à?
-Không. Em có nhiều bạn lắm.
Trước cái miệng há hốc của tôi, con Rùa long lanh mắt:
-Để em kể anh nghe nhé. Con Cổ Dài nè, thằng Đuôi Dài nè, con Đít
Đỏ nè…
Lúc đầu tôi chẳng hiểu con Rùa nói gì. Mãi đến khi nó giải thích, tôi
mới biết nó muốn nhắc đến con ngỗng thường quẩn quanh bên ao rau
muống, con sóc hay trèo
lên trèo xuống cây dừa sau vườn, rồi con chào mào mới về làm tổ trên
ngọn tre trước ngõ nhà nó.
Con Rùa còn liệt kê thêm nhiều nữa. Nó còn một lô bạn trong rừng,
trong đó có một con khỉ thỉnh thoảng vẫn chạy ra chơi với nó.
Tôi ù cả tai, vội vã cắt ngang:
-Chậc, chậc… anh biết rồi. Bạn em nhiều thật đó.
-Thế anh có thích chơi với bạn em không? – Con Rùa ngước nhìn tôi,
cắc cớ hỏi.
-Thích. Anh thích lắm! – Đang hùng hồn, sực nhớ tới con ngỗng suýt
mổ vào đùi tôi hồi sáng, tôi lập tức ngắc ngứ - Ờ… ờ… nhưng để anh suy
nghĩ lại đã…