đoán ra sở dĩ tôi có cảm giác đó vì tôi đã là người lớn mất rồi. Năm nay con
Rùa chỉ mới mười bốn tuổi trong khi tôi lớn hơn nó bốn tuổi.
Mười tám tuổi, tôi đã biết tình yêu là gì, đã biết thế nào là nụ hôn mặc
dù tôi chưa từng yêu ai và hôn ai.
Con nhỏ Bích Lan, con một người bạn gái của mẹ tôi, lần nào tới nhà
chơi cũng làm tôi sợ chết khiếp khi nó luôn tìm mọi cách để ngồi gần tôi và
hễ không có ai thế nào nó cũng đòi tôi hôn nó.
Bích Lan lớn hơn tôi một tuổi, nhưng bạo dạn hơn tôi gấp một trăm
lần. Mặt nó lấm tấm tàn nhang nhưng trông nó vẫn rất xinh nhờ cặp mắt
lúng liếng và miệng cười tươi như hoa nở, và có lẽ biết thế nên nó cười suốt
ngày.
Có thể tôi sẽ thích nhỏ Bích Lan nếu như nó đừng làm tôi hoảng vía.
Mặc dù tôi theo gia đình dọn vào Sài Gòn đã được mười năm nhưng tôi vẫn
không gột rửa được gốc gác nông thôn của mình. Tôi luôn nhút nhát trước
con gái, coi việc đụng
chạm vào cơ thể họ là điều không đàng hoàng cho dù trong những giấc
mơ thầm kín tôi rất hay làm ngược lại.
Tất nhiên không phải đứa con gái thành phố nào cũng dạn dĩ như Bích
Lan. Những đứa bạn học của tôi trên lớp đâu có tấn công ồ ạt như vậy. Dĩ
nhiên một phần vì chẳng có đứa con gái cùng lớp nào thích tôi. Bích Lan
thì khác, vừa gặp tôi lần đầu tiên nó đã nói ngay “Ui, trông anh dễ thương
quá!”, lại nói bô bô ngay trước mặt mẹ tôi và mẹ nó, chẳng kiêng nể gì.
Hai bà mẹ nghe nó nói vậy, toét miệng ra cười trong khi mặt tôi chín
nhừ như đang đút vào lò nướng.
Đến nay tôi vẫn chưa hôn Bích Lan cái nào theo lời xúi bậy của nó, dù
sau khi nói “Anh dễ thương ghê” nó còn nói thêm nhiều câu nóng bỏng