NGỒI KHÓC TRÊN CÂY - Trang 44

-Kết quả sao?

-Kết quả là nó rượt em và mổ vào mông em một phát bầm tím đến

mấy ngày.

-Ha ha ha…

Tôi không muốn chế giễu thằng Thục nhưng tiếng cười vẫn cứ phát ra.

-Anh đừng cười nhạo em. – Thục sa sầm mặt – Em nói thật đó. Anh

không nên chơi với con Rùa.

-Tao cứ chơi.

-Ông Hai Sắn còn bảo cứ vài ngày con Rùa lại vào rừng để làm

chuyện mờ ám gì đó. Ông Bốn Lai cũng bảo thế.

-Chuyện mờ ám là chuyện gì?

Thục đột nhiên thấp giọng như sợ ai nghe lỏm:

-Có thể nó liên lạc với giặc cướp.

-Trong rừng có giặc cướp á?

Thục nhăn nhó, có vẻ không hài lòng về câu hỏi của tôi:

-Anh quên ba con Rùa chết là do rượt theo bọn cướp rồi sao. Sào

huyệt của bọn chúng ở trong rừng chứ đâu.

-Ông Hai Sắn và ông Bốn Lai bảo thế à?

-Dạ.

-Mày tin mấy ông đó sao? – Tôi nheo một bên mắt, giọng đã bắt đâu

bực bội.