-Em chờ anh chút nhé!
Tôi chạy vô nhà cất vội cái ly rồi phóng sang nhà nó:
-Em đưa cuốn truyện đây anh đọc cho em nghe.
Con Rùa đã thủ sẵn cuốn Asterix và lưới hái vàng trong vạt áo. Không
đợi tôi nhắc đến lần thứ hai, nó lôi cuốn sách ra chìa vào mắt tôi:
-Nè anh!
Giống như hai ông tiên đánh cờ trên hòn non bộ, một phút sau tôi và
con Rùa đã ngồi trên phiến đá xanh dưới nhánh cây bướm bạc chụm đầu
vào trang sách lốm đốm bóng nắng.
-Ngoại em kể em nghe tới chỗ nào rồi? - Tôi hào hứng hỏi.
Trong sự yên lặng đầy đặn và ấm áp của buổi sáng thôn quê, tôi ngạc
nhiên nghe giọng nói của mình vang vang đến mức tôi có cảm tưởng tôi
vừa kề miệng vào tai tôi để thốt lên câu đó.
Con Rùa một tay cầm cuốn sách, tay kia lật tới trang có đánh dấu:
-Tới chỗ này nè anh.
Truyện Asterix và lưỡi hái vàng tôi đã đọc qua rồi nên nhìn vô các bức
tranh tôi nhớ ra ngay đây là đoạn Obelix và Asterix bắt lão chủ quán
Arvene dẫn đi tìm Amerix, người chuyên sản xuất lưỡi hái vàng cho các
pháp sư.
Tôi chỉ vào bức tranh lão Arvene ria rậm đang đánh xe bò xuôi dốc bị
Obelix chặn lại, gật gù:
-Lúc này Obelix và Asterix đang chặn đường lão Arvene.