NGỒI KHÓC TRÊN CÂY
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 1
“NChiều rớt nắng trên ngọn sầu đông.
Nắng rơi xuống, đất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao.
Vô số nắng nằm trên ngọn cây.
Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi.
Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải.
Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát.
Mùa hạ, sông Kiếp Bạc khô cạn. Lòng sông phơi những tảng đá đen,
bây giờ đã mượt rêu xanh.
Cô Út Huệ ở bên kia sông. Hồi bé, đi thăm cô tôi phải lần mò qua cây
cầu dây cheo leo, luôn đong đưa.
Tôi nhớ, mỗi lần qua cầu tôi phải nhắm tịt mắt, tay lần theo dây bám
dò từng bước một.
Lớn lên một chút, tôi bạo dạn hơn hẳn, đã dám mở mắt nhưng không
bao giờ tôi đủ can đảm nhìn xuống lòng sông.
Cúi nhìn xuống, tôi sợ hãi cảm thấy không phải dòng nước đang trôi
mà chính cây cầu đang trôi. Cảm giác đó làm tôi lảo đảo, chếnh choáng như
người say. Lần đó, nếu chú Thảo đi phía sau không kịp đưa tay tóm lấy tôi,
tôi đã rơi xuống dòng nước đang chảy xiết kia.