-Không phải cháu đâu bà. – Tôi tinh nghịch – Chắc trong nhà mình có
một cô Tấm mà tại bà không biết đó thôi!
Bà móm mém cười:
-Đó là cậu Tấm chứ không phải cô Tấm!
2
Tôi nhìn ra sông nắng và bất giác mỉm cười. Câu chuyện xưa khiến tôi
tự nhiên thấy lòng nao nao khó tả.
-Anh Đông ơi!
Tiếng thằng Thục con chú Thảo vọng lại từ xa, phía sau tôi.
-Anh ngồi làm gì đó? – Tiếng thằng nhóc lại vang lên – Đi xuống chợ
Kế Xuyên chơi với em đi!
-Xuống chợ làm gì giờ này?
Chợ Kế Xuyên cách làng Đo Đo gần mười cây số. Nghĩ đến quãng
đường xa, tôi thấy ngần ngại.
-Đi lượm nắp keng!
Tôi chợt nhớ trò chơi hồi bé, mặt dãn ra:
-Đã hết mùa giấy kính rồi hả mày?
-Dạ.
Bọn trẻ con làng Đo Đo không đo ngày tháng theo thời tiết tự nhiên.
Chúng chả bao giờ gọi tên bốn mùa theo cách thông thường.