báo xuân tàn thì mùa hè vội vã kéo sang.
Thực ra các mùa của bọn trẻ diễn ra không cố định. Mỗi mùa bắt đầu
từ ngày nào và chấm dứt vào ngày nào thường do đứa lớn nhất trong bọn
khởi xướng. Có khi thằng đầu lĩnh này do đã chán trò chơi cũ hoặc do thua
sạch vốn liếng liền gian lận bằng cách tuyên bố kết thúc một mùa sớm hơn
thường lệ khiến các loại tiền tệ như nắp keng hay bao thuốc lá trong chốc
lát bỗng hóa thành vô dụng. Gặp trường hợp đó, những đứa bé hơn chỉ còn
biết khóc lóc trong ấm ức, sau đó chùi nước mắt cất tiền vào hộc tủ để dành
cho năm sau.
-Mày xin phép mẹ chưa? – Tôi ngập ngừng hỏi Thục.
-Dạ rồi. Em bảo em và anh xuống chợ mua compa.
Vừa nói Thục vừa leo xuống xe đạp, giúi ghi đông vào tay tôi:
-Anh chở em đi!
Xe chạy qua những đoạn đường gồ ghề, tôi phải thường xuyên bẻ tay
lái để tránh những hục hang chi chít và những mô đất lổm ngổm như những
con heo con.
Lúc tôi chạy tới đoạn đường sắt vắt ngang con đường mòn, vừa nghe
tiếng còi tàu vang lên từ xa, Thục đã đập tay lên lưng tôi, rối rít:
-Ngừng lại xem đi anh! Tàu sắp chạy qua kìa!
Tôi mỉm cười dừng xe theo lời thằng nhóc. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, bé
hơn Thục bây giờ, mỗi lần ba tôi chở tôi ngang qua đây, thế nào ông cũng
dừng xe lại, chờ đoàn tàu chạy ngang để chỉ cho tôi xem. Tôi ngồi trên yên
sau, ngóng mắt về cuối cánh rừng, nơi đường ray nhỏ dần rồi mất hút sau
những rặng cây xanh, thấp thỏm chờ đợi. Một lát, tôi nghe có tiếng còi tàu
văng vẳng, ngay sau đó một chiếc đầu đen sì, vuông vức, khói mù mịt phun