Cho đến khi tảng đá dưới mông tôi bắt đầu nóng lên vì trời đã vào trưa
thì tôi kể cho con Rùa được một đoạn khá dài và quả tình tôi rất lấy làm
ngạc nhiên về óc tưởng tượng của mình.
Câu chuyện bịa của tôi càng lúc càng trôi chảy, đến mức có một lúc tôi
có cảm tưởng cuốn truyện tranh trên tay tôi đúng là kể về ngôi làng Đo Đo
thật và những Asterix, Obeliix đúng là Ria Vàng, Bụng Bự thật.
Con Rùa ngồi bên cạnh chốc chốc lại xuýt xoa:
-Hay quá!
-Hồi hộp ghê!
Những tiếng tấm tắc của nó như một thứ gia vị nêm vào câu chuyện
giúp cho lời kể của tôi thêm đậm đà và trí tưởng tượng của tôi thêm bay
bổng.
Thằng Thục xuất hiện ngay vào lúc tôi và con Rùa chuẩn bị rời đi chỗ
khác vì tảng đá hai đứa tôi ngồi đã nóng đến mức có thể thui chín chúng tôi
trong mười lăm phút nữa.
Thục vẹt rào giậu thò đầu qua, nhưng nó không nhìn tôi.
-Chết mày rồi, Rùa! – Thục hắng giọng – Ông Bảy Thành đang đi tìm
mày kìa!
-Ổng tìm tao làm chi?
-Làm chi thì lát nữa gặp ổng mày sẽ biết!
Ông Bảy Thành xuất hiện trước ngõ nhà con Rùa không lâu sau đó.
-Con Rùa đâu rồi? Mày ra đây tao bảo!