-Dạ, con đi chơi.
Tôi lí nhí, không dám thú thật là mình đi vào rừng.
-Thằng Thục chạy lên đây kiếm con mấy lần. Nó nói mẹ con đánh
điện tín kêu con về gấp.
Mẹ tôi chắc gửi điện tín về nhà bác Vận ở Tam Kỳ, nhờ người nhà của
bác cầm ra cho thím Lê. Tôi không biết vì lý do gì mẹ tôi kêu tôi về sớm
thế trong khi mùa hè vẫn còn dang dở. Ở làng Đo Đo, mùa nắp keng chỉ
mới bắt đầu.
-Mẹ con kêu con về có chuyện gì không, cô?
-Nghe nói mẹ con chuẩn bị dời nhà.
Cho đến nay gia đình tôi vẫn ở nhà thuê. Mười năm qua, mẹ tôi dời
nhà đã ba lần nên tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên khi phải dời nhà thêm lần
nữa. Tôi chỉ thấy buồn vì phải chia tay con Rùa.
Tôi chỉ mới quen biết con Rùa có mấy ngày nhưng tôi có cảm giác tôi
và nó chơi thân với nhau đã từ lâu lắm.
Con Rùa đã mở cho tôi một thế giới mà tôi chưa từng biết trước đó,
một thế giới hồn nhiên và bao dung đến mức nhiều người không xâm nhập
được, vì vậy không hiểu được. Trong thế giới của nắng, của gió, của cây cỏ
chim muông đó, con Rùa chỉ có những con Cổ Dài, thằng Miếng Vá, thằng
Tập Tễnh… làm bạn. Và giờ đây có thêm tôi.
Tôi chưa làm được gì nhiều cho con Rùa, ngoài việc hoàn tất câu
chuyện về làng Đo Đo cổ xưa ông ngoại nó để lại trên những trang tranh
Asterix.