Trong một phút xúc động, tôi quên bẵng nỗi bứt rứt về nụ hôn, lặng lẽ
quàng tay ôm lấy vai con Rùa, kéo nó vào sát người tôi.
Con Rùa không đẩy tôi ra mà nương theo đà ôm, nó ngoan ngoãn ngả
đầu lên vai tôi như tìm một chỗ tựa để nỗi buồn của nó không nghiêng
xuống sâu hơn nữa.
Tôi và con Rùa cứ ngồi bất động bên nhau trong tư thế buồn thiu đó,
im lặng nghe tiếng dế kêu ru ri trong cỏ, nghe hương thơm của đêm chín tới
ngấm vào lồng ngực và nếu có một cử động nhỏ nhặt nào thì đó là do hai
đứa thỉnh thoảng ngước lên trời để xem những vì sao lặng lẽ đổi ngôi.
-Em đừng buồn nữa! – Cuối cùng tôi nói, ngồi thẳng lưng lên, biết đã
tới giờ phải về nhà đi ngủ nếu không cô Út Huệ sẽ sai bé Loan chạy qua
tìm – Rồi anh sẽ về thăm em.
-Bao giờ anh về lại? – Con Rùa hỏi bằng giọng đong đầy hơi nước, rồi
không đợi tôi trả lời, nó thẫn thờ nói tiếp – Anh nhớ về sớm nhé. Không có
anh, em chẳng biết chơi với ai.
Câu nói này của con Rùa cày lên tim tôi những rãnh sâu. Mắt cay xè.
Tôi đưa tay ôm lấy hai gò má con Rùa để xoay mặt nó về phía tôi, xốn xang
nói:
-Anh không biết. Nhưng nếu có dịp thì anh sẽ về ngay.
Con Rùa nhìn tôi và tôi nhìn nó. Đôi mắt nó phản chiếu ánh sao đêm
lung linh và khi những giọt lệ từ từ lăn ra khỏi khóe mắt nó, tôi tưởng như
những ánh sao đang bị nỗi buồn làm cho tan chảy ra.
Như không thể dừng, tôi nhẹ nhàng kéo khuôn mặt con Rùa lại gần và
định đặt lên đó một cái hôn.