tôi như cô giáo dặn học trò về nhà phải ngoan ngoãn nhưng lời dặn hồn
nhiên và đầy gửi gắm đó đối với tôi chẳng khác nào một thức ăn kỳ diệu
của tâm hồn. Chắc chắn những lời dặn dò của con Rùa sẽ theo tôi trong
những tháng ngày sắp tới, sẽ nuôi nấng và gìn giữ những giấc mơ đẹp đẽ
của tôi cho đến khi tôi gặp lại nó.
Con Rùa hiểu tiếng “ờ” gọn lỏn của tôi theo cách khác. Khi tôi đi tới
chỗ hàng giậu, tự nhiên nó nói với theo:
-Anh đừng buồn nhé! Em sẽ lớn! Em sẽ lớn nhanh thôi mà!
Tôi cảm động ngoảnh lại, không thấy nó đâu. Chắc sau khi vọt miệng,
nó mắc cỡ bỏ chạy vào nhà.
Tít đằng kia, chỗ ao rau muống, con Cổ Dài đang ngủ say. Dưới ánh
sao đêm, con ngỗng trông như một quả bóng trẻ con bỏ quên ngoài sân
vắng.
25
Ngày hôm sau tôi ở chơi nhà thím Lê từ sáng đến chiều. Tôi đã hứa
với thằng Thục tôi sẽ về chơi với nó và tôi đã làm đúng lời hứa mặc dù
hình ảnh con Rùa choán toàn bộ tâm trí tôi trong ngày hôm đó.
Tôi lại đi cùng thằng Thục xuống chợ Kế Xuyên lượm nắp keng rồi
qua tiệm tạp hóa nhà thằng Hợi mua bong bóng về thi nhau thổi xem đứa
nào thổi được quả bóng to hơn. Hai đứa phồng mang thổi và giật bắn người
một cách thích thú khi những quả bong bóng thi nhau nổ lốp bốp.
Thằng Thục còn xúi tôi lấy giấy vụn nhét vô quả bong bóng trước khi
thổi, sau đó ngoẹo cổ ngắm những mẩu giấy bay lượn bên trong khi chúng
tôi lúc lắc quả bóng trên tay.