Nhưng lần này con Rùa giữ chặt hai vai tôi để tôi không thể chạm
được vào người nó.
-Đừng, anh! – Nó nói, giọng dịu dàng.
Tôi khựng lại, sượng sùng và bối rối, thấy tảng đá tôi ngồi như đã trôi
đi. Nhưng khi gương mặt tôi săp sửa bị sự xấu hổ nướng chín thì con Rùa
chợt hỏi:
-Anh có thích em không?
Phải mất đến mấy giây ý nghĩa của câu hỏi mới ngấm được vào đầu
tôi. Tôi không nghĩ con Rùa sẽ hỏi tôi một câu như vậy.
-Anh thích em lắm. – Tôi xao xuyến đáp, lòng ngập tràn yêu thương.
-Em cũng rất thích anh. – Con Rùa thủ thỉ, nó đưa tay quẹt nước mắt,
mặt ngời lên trong đêm, một nụ cười bẽn lẽn thấp thoáng trôi qua trên môi
nó.
Tôi nghe trái tim tôi cựa quậy sau làn áo. Tôi cảm nhận rất rõ có một
con suối bằng kem đang chảy qua lòng tôi.
-Nhưng bây giờ em còn nhỏ. Anh đợi thêm một thời gian nữa cho em
kịp lớn lên anh nhé!
Con Rùa sụt sịt nói tiếp, lần này nó buông vai tôi và đứng lên.
-Ờ.
Tôi đáp và đứng lên theo, nhận thấy mình vừa trả lời cụt ngủn nhưng
tôi lại không nghĩ ra được câu gì xứng đáng với cảm xúc của tôi trong lúc
đó. Thực sự nghe nó nói mà tôi thương nó phát khóc. Con Rùa đang đứng
trước mặt tôi đây, lúc này trông tựa một cô em bé nhỏ. Cô em đó đã dành
cho tôi một tình cảm chân thành, trong sáng và rất đỗi ngây thơ. Nó dặn dò