-Nó là con nít nhưng là con nít hoang! Hừm, hèn gì người ta nói “con
không cha như nhà không nóc”.
Ngay từ khi bắt gặp cánh thợ săn vây con Rùa, tôi biết họ đã phát giác
những chuyện xảy ra trong rừng ngày hôm qua. Tôi cũng có chút áy náy về
hành động của con Rùa, cả về sự đồng lõa của mình, nhưng cách nói miệt
thị của chú Ngãi khiến tôi giận run người, nhất là tôi nhìn thấy vẻ mặt con
Rùa như bợt đi trong nắng.
Tôi buột miệng:
-Chú là người lớn sao lại ăn nói hồ đồ thế!
-Mày nói ai ăn nói hồ đồ? – Chú Ngãi quay sang tôi, mắt trợn ngược,
câu nói rít qua kẽ răng.
-Tôi nói chú đó. – Thằng Thục gầm gừ, khác hẳn vẻ hiền lành hằng
ngày. Nó bật chống xe đánh tách rồi hùng dũng bước lại. – Nếu ba con Rùa
không vì bắt cướp rồi trượt chân rơi xuống sông thì con Rùa đâu có mồ côi
cha. Chú Hương chết cũng vì xóm làng, sao chú nói chuyện vô ơn quá vậy!
Bị hai đứa trẻ phê phán trước đám đông, mặt chú Ngãi phù ra như bị
đánh thuốc độc. Chú xả một tràng như súng liên thanh bị cướp cò:
-Mày trẻ con biết gì! Ông Hương đi ăn trộm bị rượt ngã xuống sông,
bọn tao vờ nói bắt cướp để con Rùa lớn lên khỏi mặc cảm. Ai ngờ càng lớn
nó càng hư!
Câu nói của chú Ngãi như một thùng nước lạnh tạt vào mặt bọn tôi.
Thục nghiến răng ken két:
-Chú đừng có bịa chuyện!