Bà chủ đính chính cấp tốc :
- Các em thông cảm, chỉ tại người ta tát cạn cái hồ đó. Mấy năm trước,
phòng ăn 40 chỗ này không còn ghế ngồi cho du khách, chị nói thật dấy.
Hề Xiếc ngượng ngùng, tuy nhiên bà chủ quán đã giúp nó tự nhiên.
- Các em là khách du lịch ba lô hả ?
- Dạ, tụi em nghỉ hè ở trang trại ông bà Pougeat.
- Ồ trang trại ấy cực kỳ thơ mộng. Nhưng chị bảo đảm bữa ăn giá
mềm ở quán chị còn thơ mộng hơn.
Đám trẻ cười ha hả và bắt đầu kêu các khẩu phần. Bà chủ vừa quay gót
là Mady nói nhỏ:
- Các bạn nhìn hai ông khách kia kìa, họ có vẽ rầu rĩ lắm !!
Guille bình phẩm :
- Chác họ là kỹ sư đắp đập, họ nghe chủ quán tả oán cái hồ cạn
nước quá, nên chán nản đó thôi.
- Cũng có thể, chỉ có điều hơi lạ là hai người đều không đem theo
gia đình họ.
Cô bé mang sự thắc mắc ấy thăm dò chị chủ quán. Bà chị hay chuyện
cười toe toét :
- Họ là khách trọ nguyên tháng của chị, năm ngoái lúc người ta
khởi sự tát hồ, họ cũng đã trọ ở đây nửa tháng. Hình như hai ông ấy đều là
nhà địa chất học. Chị thấy họ rất quan tâm đến việc rút cạn nước hồ để tận
mắt chứng kiến ngôi làng Maubrac - già chìm dưới nước.
Mắt Mady sáng lên:
- Cám ơn chị.
Bữa ăm thịnh soạn với giá mềm chấm dứt. Trời lúc này cũng đã khuya,
đường về trang trại ở Cabrette không ngắn chút nào. Sáu mạng vừa đi vừa
nói chuyện tiếu lâm hà rầm. Chỉ riêng Nữ Tiên Tri là tư lự. Cô lẩm bẩm :
- Ông Pougeat nói rằng dưới đáy hồ tồn tại một cái làng. Quả là
một điều hấp dẫn.
- Gấu, gấu, gấu...
Ý nghĩ của cô bé bị cắt đứt bởi tiếng sủa hùng hổ của Kafi. Coi, con chó
xung phong đi trước thành thử phát giác người lạ sớm hơn các cô cậu chủ.