Nó nhe răng gầm gừ muốn sút dây xích khỏi bàn tay Tidou để xáp lá cà với
một... dị nhân vung gậy lia lịa. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, đám trẻ bàng
hoàng trước một "người rừng" râu tóc xồm xoàm.
- Im ngay Kafi.
Tiếng quát của Tidou vang lên. "Người rừng" lợi dụng lúc con sói lùi lại
liền co cặp giò khập khiễng biến vào bóng tối.
Mady thốt lên:
- Đúng là gã. Anh chàng được mệnh danh là “Xi cà Que”
Đêm hôm đó, trong căn buồng nhỏ có cận vệ Kafi canh gác ngoài cửa,
Mady vẫn khó ngủ. Cô cố dỗ giấc ngủ nhưng chỉ gặp toàn ác mộng. Trong
cơn mơ cô thấy người rừng Xi cà Que tử chiến vói "hai nhà địa chất” chứ
sao.
*** ***
Thấm thoát mà các thám tử làm quen với ngôi làng Maubrac – Trẻ trên
cạn được một tuần. Ngày nào chúng cũng giải trí bằng cách quan sát
ngôi làng chìm dưới nước, mỗi ngày nước rút khoảng một mét, nhường
chỗ cho các thân cây, tường rào bằng đá hộc và đường nhựa hiện ra.
Bistèque thất nghiệp là chuyện đương nhiên, thằng Đầu bếp tha hồ xả
hơi bởi ngày nào các chiến hữu và nó cũng đến quán trọ Bên Hồ. Và
đương nhiên, hai nhà địa chất vẫn còn ở trọ ở đó.
Sáng nay vừa chui khỏi túi ngủ là Tidou mở toang cửa sổ nhìn về phía
cái hồ. Hắn há hốc mồm kinh ngạc trước một tháp nhọn của ngôi nhà
thờ đã nhô lên khỏi mặt nước không biết tự lúc nào.
- Lạy chúa, ngôi nhà thờ...
Hắn lẹ làng huýt sáo gọi Kafi. Ê, hai thầy trò vừa mở cửa trang trại bước ra
là khựng lại gấp. Kia kìa, trước mặt Tidou rõ ràng một bóng người chân
thấp chân cao đâm sầm về hướng hồ cạn như muốn... tự tử.
- Xi Cà Que !
Tidou thốt lên khe khẽ. Hắn ra hiệu cho Kafi theo anh ta bén gót. Người
đàn ông có râu tóc rừng rú ấy tưởng khập khiễng mà lại nhanh như vượn.
Gã lê tấm thân hoang dã xuống hồ, bất chấp nước ngập từ từ đến thắt lưng