HAI
BÀI THƠ MẬT MÃ
Đúng là làm ơn mắc oán. Hai thầy trò Tidou lủi thủi trở về trang trại
trong luc Kafi sủa cáu kỉnh. Chớ gì nữa, con sói chỉ muốn "bụp” gã vô ơn
một phát cho bõ ghét.
Bữa điểm tâm buổi sáng quây quần đủ mặt các chiến hữu. Không đợi
bạn bè thắc mắc. Tidou kể lại câu chuyện cứu người cùng với cách cư xử
kỳ dị của Xi Cà Que. Hắn kết luận:
- Anh ta thay đổi tính tình nhanh như chong chóng, nhưng tôi không
tin rằng đó là hậu quả của sự "mát dây".
Mady thừ người:
- Con vật cũng phải biết ơn kẻ cứu tử mình. Huống chi là con người. Có
thể Xi Cà Que quá đa nghi thôi, tính đa nghi nhìn cái tốt cũng thành xấu.
Tondu gãi cái đầu trọc:
- Chắc chắn là gã không mất trí chứ ?
- Không, cho dù người ta cũng rất dễ dàng phát điên khi gặp quá nhiều
tai họa: trang trại gia đình bị chặn cướp và cha mẹ nuôi hị xe cán chết.
Mày hiểu không Giác Đấu, hiện giờ Xi Cà Que cứ đinh ninh rằng cái hồ
sắp cạn nước kia là tài sản riêng của anh ta, và thậm chí cả . . báu vật "trời
ơi đất hỡi” dưới đáy hồ nữa. Anh ta có cảm giác như mọi người đến đây
nhằm cướp đoạt của anh ta cái báu vật tưởng tượng ấy.
Guille trầm ngâm :
- Càng tốt. Niềm tin là phân nửa sự thật. Chúng ta cần phải giảng
hòa với anh ta.
Gnafron gục gặc:
- Chúng ta cứ đến thăm anh ta xem có bị xua đuổi không nào.
*** ***
Chiều hôm đó, đám trẻ kéo rốc lực lượng tới túp lều hiu quạnh của Xi Cà
Que. Tiếng giậm giò của lũ nhóc thình thịch khiến Xi Cà Que giận dữ. Gã