chụp "đả cẩu bổng" phóng vút ra nhưng buông xuôi cây gậy xuống và nở
nụ cười niềm nở:
- Ô, chào Kafi. Lại đây, chú chó yêu quý của ta.
Kafi nhìn chủ, lưỡng lự. Tidou thì thầm:
- Lại gần annh ta đi Kafi. Anh ta không đánh mày đâu.
Xi Cà Que gật đầu. Gã đấm ngực :
- Chú em nói chí lý, ta là một thằng cực kỳ tệ. Nhưng ta vẫn còn
hiểu được sự tồi tệ của mình, mời quý vị vào nhà để ta tạ lỗi cái sự lãng
nhách hồi sáng.
Sau cơn chưng hửng, cả đám mạnh dạn vô lều. Coi, trên chiếc bàn xộc xệch
nằm chỏng trơ vài chiếc đĩa chưa rửa. Bếp củi trong nhà tắt ngấm làm
Mady xốn xang, cỏ bé hỏi bâng quơ:
- Chúng ta ngồi xuống đất nhé...
Xi Cà Que đỏ ửng mặt như người mắc cỡ. Gã xuống nhà bếp làm một
loạt sáu ly nước lọc.
- Nếu quí vị không chê tôi là thằng điên thì hãy uống cạn sáu ly này. Xin
nói trước, đó là thứ nước hồ Maubrac chữa bịnh mà tôi dự trữ trong lu
đấy.
Mắt Hề Xiếc Gnafron sáng rỡ :
- Đưa em, anh hai. Em đang cần mát da mát thịt đây.
Cu cậu chơi một cái ực gọn gàng khiến Xi Cà Que khoái trá. Gã phát bieu
hào hứng :
- Các vị đúng là bạn của tôi. Bậy giờ các vị muốn nghe chuyện cổ
tích gì ?
- Hì hì, em thích nghe chuyện cổ đời anh nhất.
Xi Cà Que nhắm nghiền mắt :
- Cách đây 15 năm tôi đã mất tất cả nhưng giờ thì tôi sắp thu hồi tất
cả...
Mady chớp mi :
- Tụi em hiểu nỗi đau lòng của anh. Đầu đuôi là do người ta đắp
đập ngăn dòng cho nhà máy thủy diện trên núi và ngôi làng Maubrac bị vùi
chôn.