Xi Cà Que gật đầu :
- Tôi đã giấu tờ giấy chép bài thơ vô một chỗ bí mật tuyệt đối, tuy
nhiên quý vị khỏi thấp thỏm, tôi sẽ đọc. Dù sao tôi đã thuộc làu làu.
- -Ông anh có thể đọc cho tụi này nghe chứ ?
- -Dĩ nhiên. Các cô cậu và chó Kafi là ân nhân của tôi mà. Tôi
còn nhớ bài thơ có tựa là “Thấu chăng tình ta”
- Xi Cà Que khởi sự mơ màng. Sau mười giây gã tuôn một
mạch:
“Hãy trở về người ơi
Winter bạn lòng tôi
Peter này vẫn đợi
Hãy trở về người ơi
Ôi bao ngày xa xôi
Gió cuốn là vàng rơi
Vì nàng ta mãi đợi
Gió, gió mãi không thôi
Ta như chim nhỏ nhoi
Có cánh nhưng vô hướng
Ôi, hạnh phúc mong manh
Quãng đời ta đâu thấy
Ung dung thời gian qua
Với nụ cười xót xa
Giá biết nàng nơi nao
Peter nguyện tiến vào
Franci cao vòi vọi
Gió cát Sahara
U ám trước mặt ta
Rõ bình minh vẫy gọi
Tình ta vượt sóng cồn
Qua đại dương mênh mông
Peter ta tiến công
Ủ ấp nỗi hoài mong"