Xi Cà Que đọc xong bài thơ là thở dốc. Gã cười bẽn lẽn : Vấn đề ở đây
không phải là hình thức bài thơ mà là nội dung của nó. Tôi còn nhớ trong di
chúc, cha tôi đã cố tình viết những chữ cái đầu dòng đều bằng mực đỏ. Mới
đầu tôi nghĩ ràng đó là mật mã chỉ nơi cất giấu kho báu, ai ngờ lúc ráp từng
chữ lại thì trật lất.
Tidou gật gù :
- Bài thư vừa rồi đúng là chìa khóa mật mã, nói đúng ra nó là một
bài vè nhưng không hề nhảm nhí chút nào. Theo quy ước giải mã, những
chữ cái đầu dòng có thể cho lùi lại một, hai, ba hàng hoặc hơn nữa. Người
ta thường xài chữ "e" làm chủ lực theo nguyên tắc, nhưng ở bài vè này
em thấy xuất hiện khá nhiều chữ "g" đầu dòng. Anh nghĩ sao ?
Xi Cà Que uể oải :
- Cái đầu tôi bã đậu lắm, chữ "e" hay chữ "g" gì đều cà chớn hết.
- Ông anh có muốn tụi này giải mã giùm không ?
Xi Cà Que lưỡng lự vài giây rồi gật đầu.
- Ừm, sáng mai các bạn trở lại đây nghe.
*** ***
Đêm đó trong trang trại ở Cabrette, lũ nhóc trăn trở suốt trước
những câu thơ khó hiểu. Thằng Giác Đấu rung đùi.
- Thơ dở nhất thế giới. Cái gì "núi Franci cao vời vợi" rồi lại
thêm màn "Gió cát Sahara", trời ạ, đã lang thang trên sa mạc Sahara
thì làm sao có núi. Đó là chưa kể câu "U ám trước mặt ta" rồi "Rõ
bình minh vẫy gọi". Mẹ kiếp, hai chữ "u ám" và "bình minh" hầu như
chửi thề với nhau. Tao bình đúng không Nghê Sĩ ? ì
- Tha cho tao, tao hết ý kiến.
Hề Xiếc vùi đầu xuống gối.
- Tắt "đài" đi cho tao nhờ. Thơ gớm thấy mồ tổ.
Bistèque cũng rên rỉ :
- Tụi bay mà không im tao quên nấu cơm à nghe. Tối nay tao
làm hậu cần đó.