- Ai là Toutfou, bộ thằng tấn công anh nó tên đó hở ?
- Không... không phải gã tấn công, chó Toutfou...
- Ơ, sao có chó ở đây ?
Xi Cà Que bò lồm cồm trên sàn gom hai mảnh một tấm ảnh lớn bị xé rách
mà nước mắt giàn giụa.
Mặc kệ những người bạn nhỏ đứng ngồi như tròi trồng. Xi Cà Que nghẹn
ngào ráp hai mảnh giấy lại. Coi nào, giờ thì rõ ràng hình một con chó lông
xù oai vệ hiện lên hẳn hoi. Anh ta run giọng:
- Đây là bức ảnh phóng lớn chụp con chó Toutfou ngày xưa do tôi
nuôi. Tôi giấu bài thơ đằng sau khung ảnh này rồi treo trên vách nhà bếp.
.Ai dè...
Mady rùng mình:
- Thì ra là thế. Tên thích khách mò vào nhà anh chỉ vì bài thơ sau
tấm ảnh Toutfou.
- Cô bé tha lỗi cho tôi, phải chi hôm qua tôi giao luôn bài thơ cho
các bạn thì đâu có mất.
Xi Cà Que khịt khịt mũi.
- Chỉ có bọn cướp 15 năm trước mới đánh hơi được kho báu này,
hic hic...
Tiđou chột dạ:
- Sao ? Anh có nhận diện được tên cướp không ?
- Mơ hồ lắm. Y cao lớn hơn tôi và trùm khăn kín mặt. Nhưng
sao y biết tôi giấu bài thơ sau bức hình con cẩu chứ ?
- Anh không nên kết luận sớm. Nghe em hỏi nè, tên tấn công
anh đột nhập lúc mấy giờ ?
- 12 giờ rưỡi đêm.
- Y có mở miệng không ?
- Y câm như hến. Tôi vừa mở cửa thì ngay lập tức bị y đấm vào mặt
tôi, quật tôi xuống đất rồi trói lại. Sau đó y lục lạo căn lều một lúc lâu. Thế
rồi tôi ngất đi.
Đám trẻ lặng người. Chúng cảm thấy không đủ khả năng giải quyết
những biến cố này, bởi điều đó hoàn loàn vượt khỏi tầm tay chúng. Giả sử