ám con trai đành miễn cưỡng chấp nhận ý kiến của Mady, vả lại chúng
điều nghiên tỉ nước thì cũng không thể nào ra nổi một lời giải thích hoàn
chỉnh. Bài thơ “quần” lũ nhóc te tua đến tận trưa. Mady ngó đồng hồ:
- Hơn 12h rồi, tại sao tụi mình không ghé quán ăn bình dân
Bên Hồ nhỉ ?
Lục thám tử
xuất hành đúng lúc. Hôm nay, ngoài hai nhà địa chất học
quen thuộc vừa nhấc mông rời khỏi phòng ăn, nơi cái bàn mà chúng thường
ngồi sát cửa sổ xuất hiện một gã đàn ông mới toanh ngồi lầm lì. Cái nhìn
của gã rõ ràng chẳng có thiện cảm với đám trẻ chút nào.
Gã vừa bốc hơi là Hề Xiếc làm một cuộc điều tra cấp tốc:
- Bà chị à, bộ ông vừa rồi là du khách mới đến bả ?
Chị chủ quán xởi lởi :
- Anh ta mói đến hôm qua, tôi chỉ biết tên bên ngoài là
Chartier.
- Chartier. Chà, cái tên nghe có vẻ... buồn dữ hả ?
- Ơ, tụi em làm thầy bói hồi nào vậy ? Đúng là anh ta vừa bị vợ bỏ rơi,
anh chàng tâm sự với chị như thế. Nghe nói Chartier muốn tìm quên lãng
vài hôm ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Sáu thám tử ăn qua loa rồi lững thững đi về phía căn lều của Xi
Cà Que. Hề Xiếc bấm đốt ngón tay :
- Vậv là ở hồ Maubrac, tụi mình có tới bốn nhân vật cần phải
tìm hiểu. Xi Cà Que đã lên danh sách cho mình hai tay địa chất
đầu gấu, quái cẩu Kafi bổ sung thêm một dị nhân trong túp lều
dù, bây giờ lại thêm gã thất tình Chartier mới đáng ngại.
Guille cười ngất :
- Riết rồi mày tập đa nghi như Xi Cà Que.