Nụ cưòi cùa Nghệ Sĩ tắt ngấm khi bước vào căn lều. Coi, Xi Cà Que ngó
đám nhóc với vẻ hờ hững. Anh ta chẳng thèm hỏi han rằng bài thơ đã giải
mã được hay chưa mà phát pháo ngay.
- Quí vị mới dùng bữa trưa ở tiệm Bên Hồ phải không ?
- Sao anh biết ?
v
- Tôi đoán mà. Hôm nay tôi đã phát hiện một khách lạ trọ ở đó
cùng với hai tên đại bàng đầu gấu. Ba tên lưu manh này tính kết hợp với
thằng cha họa sĩ dỏm cắm lều đằng kia để rình... cái hồ hòng cướp kho báu
của tôi.
- Trời đất. Con mắt anh hư rồi. Tụi này chưa giải được bài thơ thì
tài sản anh vẫn còn nguyên vẹn
- Dẹp. Chúng nó đã cướp bài thơ sau khung ảnh của ta. Bọn khốn
sẽ đi trước ta mất. Xi Cà Que rên lên thảm thiết và sau đó là nước mắt nước
mũi tèm lem. Tidou thở nặng nề :
- Thôi đi ông anh. Tụi tôi sẽ trinh sát cái lều dù tức khắc.
Thủ lãnh lục thám tử nháy mắt cho các chiến hữu rút êm, Sáu đứa đảo
một vòng khá xa rồi quay lại tiếp cận túp lều màu xanh lá cây mà quái cẩu
Kafi từng khám phá. Chúng chưng hửng trước một người đàn ông trung
niên nằm dài trên đệm hơi lộ thiên kế một giá vẽ cao nghệu.
Nghe tiếng chân bọn trẻ, người đàn ông giật mình nhỏm dậy:
- Tụi mày với con quái kia không thể đi dạo chỗ khác được à ? Đây
là lần thứ hai tụi mày qua đây rồi đấy. Tao có phải người hành tinh khác
đâu mà ngắm chứ ?
Gnafron đốp chát :
- Khi muốn ở một mình thì người ta không nằm ngay ven đường
như vậy đâu. Người ta cắm lều trong rừng ấy. Mà rừmg ở đây đâu có thiếu.
Người đàn ông á khẩu. Gã lại hậm hực nằm xuống đệm. 'Tuy vậy, lúc
ngoảnh lại. Mady thấy gã đang dõi mắt nhìn theo đầy vẻ tức tối.
Dọc đường, Giác Đấu lầm bầm :
- Gã đàn ông trong túp lều dù đó đáng để ý đấy. Mặt nghệ sĩ thực
sự phải đàng hoàng cỡ... Guille chớ làm gì phát biểu lưu manh như ông ta.