miệt bờ hồ gấp gáp.
- Ẳng, ẳng...
- Đừng trù ẻo chớ Kafi, lần này Xi Cà Que không tự tử nữa
đâu.
Hai thầy trò Tidou tiếp tục mon men tới gần hồ. Trời hỡi, cái mõm của quái
cẩu khụt khịt khiến Tidou biết có vấn đề. Hắn nhanh nhẹn hụp người xuống
mô đất kéo theo con chó.
- Ô là là, một bóng người phía trước...
Đúng vậy, trước mặt Tidou loáng thoáng một cái bóng bất động như pho
tượng. Rồi cái bóng nhúc nhích thành một hình người di động không hề
khập khiễng. Coi, con Kafi vừa nhoài thân khỏi mô đất là hình người quái
đản hô biến vào các lùm cây.
Tidou tái ngộ các chiến hữu trong tình trạng hoang mang tột độ. Hắn gút
gọn :
- Mới khám phá thêm một dị nhân rình rập ở bờ hồ, không đi
cặp như hai tay địa chất, cũng không bước cao bước thấp như cha nội Xi
Cà Que, có lẽ y định thăm chừng mực nước rút.
Sáu đứa ôm nỗi băn khoăn đến túp lều người đàn ông kỳ dị. Xi Cà Que lẩm
bẩm :
- Ai vậy cà ? Chẳng lẽ là ông họa sĩ dỏm hoặc thằng khách
Chartier mới đến ?
Câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta làm lũ trẻ rối bòng bong. Chúng đành từ
giã Xi rà Ọuc đi về quán Bên Hồ. Ở đây nhị vị địa chất gia đã ngồi bên
quầy rượu lầm lì.
Đột nhiên Mady nảy ra một ý. Cô bé liền tới bàn hai nhà địa chất:
- Xin lỗi hai chú, ở vùng hồ Maubrac này chẳng có gì hấp
dẫn với khách du lịch ba lô như tụi cháu. Tụi cháu tình cờ biết được
hai chú có ghé Saint-Flour xem phim. Phim ở đó hay không hả hai chú
?
Hai người đàn ông lộ vẻ lúng túng. Rồi một gã nói :
- Phim phiêu lưu dở ẹc, tốt nhất cô bé đừng nên tốn tiền vô
ích.