Tám
Giống như cổ tích
Trải qua vô số cuộc phiêu lưu mạo hiểm tuy nhiên chưa bao giờ những
người bạn đồng hành chứng kiến một vụ bi hài kịch như vậy. Còn phải hỏi,
Chartier bị kẹt cứng ngắc trong đáy rương, phải hai người mới kéo nổi y ra.
Hề Xiếc mỉa mai :
- Chui vô lọt mà chui ra không được. Đúng là một con cá trong rọ.
Chiếc khăn cúm rớt khỏi cổ, Chartier hiện nguyên hình là một gã đàn ông
khỏe mạnh. Tidou nheo mắt nhìn chị chủ quán.
- Chị thấy sao, chị Corbout ?
- Hừ hừ, y khỏe như trâu mà dám giả dạng kẻ ôm sầu đến
bịnh, chị tin người thiệt.
Viên thượng sĩ cười gằn :
- Mày láu cá quá. Nào, nói đi. Mày quê quán ở đâu khai ra
ngay. Chartier rút chứng minh thư :
- Hả ? Mày quê ờ Bourges à ?
- Dạ...
- Tại sao xe hơi của mày đăng ký ở Lozei ?
- Em... mượn...
- Ăn cắp hả ? Mày không những là tội phạm chuyên nghiệp
mà còn là diễn viên thượng thặng. Trung sĩ và hạ sĩ đâu ?
Coi, hai nhân viên của sếp Dormirat chưa xuất hiện thì đã thấy mấy bóng
người loang loáng băng lên trong tiếng sủa mừng rỡ của Kafi quái cẩu.
Mady reo lên :
- Ồ, các bạn đã về đủ.
Chớ sao nữa, hai thằng Bistèque và Tondu trình diện nơi cầu thang
với chiếc hộp kim loại khệ nệ trên tay. Lưng áo hai đứa ướt đẫm mồ
hôi.
Tondu hạ cai hộp xuống rồi giật phăng cái mũ bêrê chùi mặt mũi lia lịa.
- Mệt đứ đừ.