- Tình hình càng lúc càng lộn xộn, THẤU CHĂNG
TÌNH TA là cái quái gì hả ?
Mady cất giọng :
- Là bài thơ trong túi y, thưa chú.
Lúc này nhị vị trung sĩ và hạ sĩ cảnh sát cũng xồng xộc chạy vô phòng ăn.
Dormirat oang oang :
- Hãy khám xét tên vô lại ngồi kia, Toirac. Trong người y có
một bài thơ cực kỳ bí hiểm.
Trung sĩ Toirac moi từ quần áo Chartier ra đủ thứ linh tinh : con dao bấm,
chiếc bật lửa, chùm chìa khóa vạn năng dành cho quái xế thổi ôtô, cuối
cùng là một tờ giấy gấp tư đã ố màu.
Xi Cà Que reo lên hớn hở :
- Đây là bài thơ "Thấu chăng tình ta" của tôi, thưa ngài thượng
sĩ. Té ra y là tên cướp bịt mặt đã tấn công tôi nửa đêm trong túp lều,
- Dormirat ngơ ngác:
- Cái gì ? Nội vụ mỗi lúc mỗi thêm rắc rối hả ?
Ông ta bẻ ngón tay:
- Nhưng cái bài thơ quỉ quái kia có liên quan gì đến vụ đào
vàng chứ ?
Mady đỡ lời:
- Thưa chú, bài thơ đó liên quan mật thiết đến kho báu. Tụi
cháu đã kh63 c6ng giải mã bài thơ bằng tiếng Pháp sang câu thần chú tiếng
Đức. Đại khái là “cách 5 mét về hướng Đông cái …..” Chữ chót chẳng đứa
nào trong bọn cháu hiểu nổi. May mà…
Tidou bổ sung cực lẹ:
- Chữ chót của câu thần chú là chữ "giếng" chú ạ. Khi đến hiện trường,
cháu mới phát hiện điều này.
Chartier cúi gằm đầu chịu trận. Viên thượng sĩ cảnh sát y thừa sức qua
mặt dễ ợt nhưng với lũ nhóc ác ôn kia, y đành chiu thua. Y hầm hầm nhìn
Kafi
- Đồ… chó. Tất cả chỉ tại mày.
Kafi hộc lên giận dữ. Tidou phải giữ chặt lấy vòng đeo cổ nó.