không bị đám lõi tì kia và con cẩu cản mũi thì giờ đây tôi đã cao chạy xa
bay với chiếc hộp kim loại rồi.
Mady sửng sốt:
- Vậy mà bọn tôi dã đi hỏi mà không ai biết "Frons" nghĩa là
"cái giếng".
- Đúng, dân vùng Poméranie thường xài chữ đó để nói về cái
giếng. Ông bạn già quá cố của tôi biết từ này.
Tidou lầm lì :
- Tại sao ông tấn công con trai bạn mình mà cướp trắng trợn
bài thơ do chính ông sáng tác ?
- Ồ, vì bất cứ lúc nào Xi Cà Que cũng có thê ngẫu nhiên giải
mã được và hưởng số của cải đó.
- Nhưng đó chính là tài sản của anh ta chứ đâu phải của ông ?
Chartier hằm hè :
- Tao đã biết trước mối đe dọa từ chúng mày. Tao đã viết thư
đe dọa bỏ vào trang trại chúng mày ngủ trọ và đâm nát các lốp xe. Thế
mà...
Tidou cười gằn :
- Nhưng cuối cùng trời cao có mắt, đúng không ông Chartier ?
Chartier lấm lét dòm viên thượng sĩ:
- Tôi đã khai hết, thưa ngài thượng sĩ.
Xi Cà Que nổi khùng :
- Mày chưa khai hết đâu, tao nghi ngờ rằng băng cướp của
mày đã trấn lột của cải gia đình tao lúc đắp con đập.
- Khôôông, lúc ấy tôi còn "nằm ấp", ai không tin cứ lật sổ đen
khám lớn Paris.
Chartier hậm hực :
- Chỉ tại con sói man rợ này làm bể dĩa, tao thù mày.
- Gưưưư...
Y chuyển mối căm thù qua Kafi đột ngột khiến quái cẩu hộc lên định nhảy
bổ vào y. Tidou vội vàng níu cổ con sói cấp tốc.
- Đừng cắn gã, Kafi. Pháp luật sẽ trừng trị kẻ phạm tội.