Thượng sĩ Dormirat gật đầu một cách hài lòng :
- Cháu nói chí lý Tondu ạ. Nào, trung sĩ và hạ sĩ áp giải thằng
này ra xe cho tôi.
Ông khom người xuống vuốt ve con sói:
- Mày đúng là một con khuyển nhà nòi, hiểu không Kafi ?
Con chó vẫy đuôi rối rít chào tri kỷ chứ sao.
*** ***
Chiến thắng đến quá ngon lành thế mà Nữ Tiên Tri lại tỏ ra thất vọng. Cô
rầu rĩ nói với ông thượng sĩ :
- Đáng lẽ chú và tụi cháu không vất vả tới giây phút cuối nếu
khả năng suy đoán của tụi cháu cao hơn.
- Ừm...
- Khi lên bảng danh sách "phong thần" tội phạm tình nghi tụi
cháu chỉ tính có 4 người, khi không anh chàng công tử thắt nơ bảnh bao
xuất hiện làm kế hoạch đảo lộn hết. Tụi cháu chĩa mũi dùi vào anh ta và vô
tình lơ là con cá lớn Chartier.
Dormirat cười tít mắt :
- Chú nói thiệt, lần này nhờ các cháu mà đồn cảnh sát Saint-
Flour lập một chiến công giống như cổ tích đó.
- Sao ?
- Cháu không thấy là giống như cổ tích à, thời buổi này ai mà
tin chuyện chôn của cải dưới lòng đất, rồi sáng chế chìa khóa mở cửa kho
tàng bằng mật mã một bài thơ... tình. Nhảm nhí hết cỡ thợ mộc. Ấy vậy mà
chuyện không thể ngờ được đã xảy ra.
Ông ta lại rùn bớt thân hình hộ pháp xuống thấp để chào con chó Kafi.
- Con cẩu này đáng được khen thưởng.
Bây giờ đến phiên Xi Cà Que thắc mắc. Anh ta lúng túng :
- Bẩm ngài... thượng sĩ, tôi được phép giữ... vàng của tôi
không ạ ?
- Không được nhưng mà được.
- Tại sao ạ ?