Thượng sĩ cau mặt. Chartier đã mở miệng:
- Thưa ông cảnh sát. Tôi chính là tác giả bài thơ 'Thấu chăng
tình ta".
- Hả ? Là ngươi à ?
- Vâng, hồi chiến tranh thế giới thứ hai, tôi và ông già của tên
cà thọt kia đều là tù binh của trại tập trung Đức quốc xã. Khi ấy tôi mới
20 tuổi trong khi cha của Xi Cà Que đã "quá đát". Ông ấy tin tưởng
tôi và tâm sự rằng ông ta có giấu một kho báu dưới cánh đồng khoai
tây của mình. Lúc đó chúng tôi đều tưởng rằng cuộc đời sẽ chôn vùi ở
trại tập trung vĩnh viễn nên chẳng ai thèm mơ mộng đến vàng bạc.
Trong một đêm tuyệt vọng, ông bố của Xi Cà Que đã nhờ tôi làm một
bài thơ với nội dung về kho tàng để lại cho con trai. Thế là tôi viết bài
"Thấu chăng tình ta" bằng cách cho các chữ cái đầu dòng lùi lại hai vị
trí để thành một câu mật khẩu bí ẩn.
- Hừm, lại sao lại viết bằng tiếng Đức ?
- Quá dễ hiểu, tụi tôi biết tiếng Đức vì tiếp xúc thưòng
xuyên với người Đức làm giám thị trong trại, là chưa kể ông bạn già
của tôi muốn giữ bí mật kho báu của ông trước những người đồng
hương chỉ biết nói tiếng Pháp. Ông nói rằng khi trở về ổng sẽ dạy con
nuôi của mình thuộc bài thơ này
- Ái chà, cả một sự chuẩn bị chu đáo trước cái chết.
- Chiến tranh kết thúc. Ông bạn tù già của tôi quá vui nên quên
nghĩ đến hậu họa nhưng tôi là tác giả bài thơ thì không quên. Tôi sống
vất vưỡng ở Paris hành nghề ăn cướp nhà băng vói mày thằng bạn giang hồ
và lĩnh đủ 15 năm tù. Thế là giấc mơ khai quật kho báu không thành. Khi
tôi được tự do và rảnh tay thì ngôi làng Maubrac đã chìm đưới nước.
Chartier ngừng lại lấy hơi rồi tiếp:
- Một hôm tôi tình cờ đọc báo thấy loan tin nhà nước sắp tát
cạn hồ Maubrac cùng lượt với cáo phó ông bạn tù và vợ ông ta tử nạn bởi
tai nạn giao thông. Thế là một ý nghĩ lóe ra trong óc tôi : mình còn
chần chờ gì nữa mà chưa hốt hụi kho tàng cách cái giếng có... 5 mét. Nếu