Bistèque thở dốc :
- Xi Cà Que được Guille hộ tống đến luôn kìa.
Thượng sĩ Dormirat vui vẻ :
- Thôi, quý vị bê cái hộp xuống dưới nhà lẹ lên. Chúng ta sẽ
nói chuyện dưới ấy.
*** ***
Dưới phòng ăn, Chartier hai cổ tay bị còng ngồi trên ghế mặt như đưa
đám.. Y len lén dòm thân chủ Xi Cà Que.
Xi Cà Que rống lên :
- Thưa ngài thượng sĩ, chiếc hộp là gia bảo của nhà chúng tỏi.
Chỉ có tôi mới được quyền sở hữu nó.
Xi Cà Que sung sướng mở nắp hộp. Lần thứ hai, trừ Mady, đám trẻ tha hồ
no mắt trước một màu vàng rực rỡ. Thượng sĩ Dormirat cầm một thỏi vàng,
gật gù:
- Chính thị là vàng ròng một trăm phần trăm.
Ông hất hàm vói tên lưu manh đờ đẫn trên ghế.
- Hỡi thàng khốn, lý do gì vàng của người ta giấu bao nhiêu
năm dưới đất mà mày lại biết chỗ đào lên ?
Chartier cà lăm !
- Em... em khai thác...tình cờ.
Tidou quắc mắt :
- Đừng dối trá nữa, ông hành nghề đạo chích chuyên nghiệp.
Chuyên nghiệp từ việc chôm xế hộp cho đến trấn lột bài thơ di cảo bí mật
của anh bạn Xi Cà Que đáng thương. Nghe tôi nói đây, Chartier. Chính ông
đã đánh rơi chiếc ủng da tại đầm lầy gần bờ hồ sau khi nện chiến hữu
Tondu của tôi một gậy, chính ông ăn cắp chiếc mũ lưỡi trai của tay họa sĩ
và giả vờ bỏ quên trong bụi rậm để đánh lạc hướng cuộc điều tra của chúng
tôi. Và cũng chính ông là người duy nhất giải mã được bài thơ "Thấu chăng
tình ta" một cách dễ dàng. Ông có phải là người gốc Đức không Chartier ?
Lớp da trên mặt Chartier co rúm như một trái chanh héo. Y còn ấp úng thì
viên thượng sĩ quát như sấm :