- Thế này, chiếc hộp gia bảo của anh sẽ được giao cho phòng
công chứng Saint-Flour. Ở đó người ta sẽ tìm lại chúc thư thực sự của ông
bố nuôi anh, chúc thư chứ không phải bài thơ này nhé. Tôi đoán chừng
chưa đầy một tuần lễ, anh có quyền nhận lại chiếc hộp và trở nên người
giàu nhất làng Maubrac.
Xi Cà Que quêt nước mắt nước mũi, anh ta cúi xuống ôm lấy Kafi rồi lần
lượt nắm chặt tay Sáu người bạn đồng hành và ông thượng sĩ. Nước mắt
anh rưng rưng.
Tondu trật chiếc mũ ra, tung lên trần nhà, miệng la toáng :
- Tuyệt vời !
*** ***
Tám tháng sau, những người bạn đồng hành mới có dịp trở lại làng
Maubrac nhân ngày nghỉ lễ Phục Sinh. Rặng núi Auvergne hùng vĩ chào
đón các thám tử trong làn sương mờ ảo.
Khi còn vài cây số nữa là tới làng, Hề Xiếc xém chút bị lao xuống ruộng.
Cu cậu kềm táy lái gào lên :
- Mọi thứ thay đổi hết rồi, chu cha, cái hồ mênh mông
nước.
Đúng vậy ! Hồ Maubrac ngày nào cạn khô giờ đã thay hình đổi dạng.
Lữ nhóc tha hồ tấm tắc trước cảnh quan xanh biếc từ mặt nước cho
đến những hàng cây.
Mady xuýt xoa :
- Chúng ta tấp vào quán Bên Hồ kiếm người quen thử coi.
Sáu chiếc xe ga cùng chiếc rờ-moóc chở Kafi dừng trước một quán trọ
khang trang. Tấm bảng "Quán trọ Bên Hồ" lúc này đã được tân trang lại
bay bướm cực kỳ.
Người đàn bà xinh đẹp từ trong khách sạn chạy ra:
- Chào các em, những thám tử tài ba.
- Chào chị Corbout !
- Nhờ các em mà quán chị dạo này khách khứa tấp nập. Các
em biết không, sau vụ bắt tên đạo tặc đào kho báu ở làng Maubrac đăng tải,