lạnh ngắt.
Tôi gào lên: “BỐ ƠI!!!” Nước mắt tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào quặn
thắt lồng ngực. Trước cánh tay của bố tôi là một bức thư, một bọc giấy báo
và một xấp giấy ngả vàng.
Tay tôi run bần bật cầm lá thư lên. Nước mắt chảy xuống ròng ròng.
Lá thư đề ngày 28/12, tức là đã hai ngày trước.
Lá thư tuyệt mệnh của bố tôi.