Ăn xong, tôi đợi bố tôi ra. Tôi định dẫn ông về gặp mẹ. Điều tôi mong
muốn nhất giờ này là gia đình chúng tôi lại đoàn tụ, cùng vượt qua tất cả.
Giờ tôi đã biết rõ hơn về ngôi làng, có thể sẽ đối phó được với những thứ
không hay ho… Giờ là 1h trưa.
1h30…
Bố tôi làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Tôi hơi sốt ruột. Nhỡ ông bị sao?
2h… Tôi đứng dậy khỏi bàn, chạy về phía phòng vệ sinh nam, đứng
ngoài mà gọi với vào: “Bố! Bố Hải! Bố có sao không thế?"
Không có tiếng ai trả lời. Hay bố tôi đi đâu tôi không để ý? Nhưng sao
ông phải đi như thế? Ít ra cũng nói với tôi một câu chứ. Tôi cũng để ý, hình
như bố tôi chưa đi ra thật mà. Nếu ra tôi đã nhìn thấy.
Sốt ruột quá tôi chạy ra gọi người phục vụ: “Anh ơi… anh kiểm tra hộ
em xem… trong nhà vệ sinh có bố em trong đó không với? Ông ấy vào đây
lâu rồi mà chưa thấy ra…”
Nghe thế người phục vụ nam cũng vội vàng vào buồng trong đó xem.
Sau đó anh ta quay ra: “Không có ai chị à!”
Tôi vô cùng bất ngờ: “Sao lại không có ai? Bố em vào trong đó mà?
Người đàn ông cao tầm này, mặc áo khoác màu nâu, quần đen, đi vào cùng
em ấy? Hay nhà vệ sinh quán các anh có lối khác để đi ra?”
Người phục vụ đáp: “Không… chị ạ. Nhà vệ sinh bọn em có mỗi cái lỗ
thông gió nhỏ xíu mà đi kiểu gì được. Mà… mà… chị đi một mình mà?”
Nghe thấy câu nói đó của người phục vụ, người tôi như đông cứng lại.
Tôi chạy ra phía chiếc bàn tôi ngồi. Chiếc ghế phía đối diện tôi chưa hề
được kéo hẳn ra ngoài. Cốc trà đá trên bàn vẫn còn nguyên.
Chuyện quái gì xảy ra thế này? Tay tôi run run đưa tiền trong ví cho
người phục vụ rồi chạy vụt đi. Bố đâu? Bố ơi? Tôi tìm quanh quán nhưng
không thấy bóng dáng bố tôi đâu.