Cả ngày hôm sau đi học tôi cứ thần người ra, không còn để ý đến thứ gì
xung quanh. Bạn hỏi mấy câu mới ngơ ngác nhìn lên. Tôi đã bỏ lỡ quá
nhiều sự kiện trong đời vì lá bùa Lãng quên năm đó.
Khi tôi đang lò dò bước ra khỏi cổng trường tìm đến bến xe buýt thì tôi
nhận ra một bóng hình quen thuộc.
“Bố!” Tôi vui mừng sáng rỡ hẳn lên.
Bố tôi mỉm cười từ phía đằng xa, tay vẫy vẫy.
“Sao hôm nay bố lại qua đây? Bố không phải đi làm à??”
Bố tôi đáp: “Nhớ các con thôi. Bố nhắn tin cho mẹ không được. Thấy
cũng lâu không được đưa con gái đi học. Bố về cùng con nhé?”
Tôi gật đầu vui mừng: “Vâng ạ! Bố để xe ở đâu thế?”
“À… bố bắt taxi lên đây. Giờ hai bố con mình đi xe buýt nhé?”
Thế là hai bố con tôi cùng lên chiếc xe buýt hàng ngày tôi vẫn đi. Dọc
chuyến đi, tôi cứ líu lô kể cho bố nghe những chuyện gần đây tôi gặp phải.
Tôi còn quở ông vì đã giấu chuyện tôi suốt bao năm qua.
Ông đáp: “Con cũng phải hiểu tấm lòng bố mẹ chứ. Bố mẹ chỉ muốn con
và em Nhi có cuộc sống bình thường như bao người.” Chẳng hiểu sao hôm
nay bố tôi lại có vẻ hiền từ hơn mọi ngày.
Gần đến bến, tôi bấm chuông xin xuống rồi đứng ra cửa. Tất cả mọi
người trên xe cứ nhìn nhìn tôi và bố. Tôi chẳng hiểu họ bị làm sao. Hay
quần áo tôi bị rách? Tôi kiểm tra lại quần áo cặp sách nhưng không có gì
bất thường. Bố tôi trông cũng hoàn toàn bình thường.
Xuống xe, bố tôi bảo: “Lâu rồi bố con mình chưa đi ăn với nhau. Hay
mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi được không? Con đói không?”
Tôi hớn hở gật đầu. Bố con tôi rẽ vào một hàng phở. Tôi gọi hai bát với
hai cốc trà đá. Bố tôi khua tay: “Không cần đâu con. Bố không đói, bố
uống trà đá được rồi…”