“Sao con lại nhớ ra được…? Mẹ… mẹ.” Trông mẹ tôi quýnh lên như thể
bà đang không biết nên làm thế nào.
“MẸ!” Tôi lay mạnh tay bà giục giã.
Mẹ tôi thở hắt ra một cái quay sang bảo Nhi: “Con ra làm bài tập nhé.”
Đoạn bà kéo tôi ra hành lang.
“Thương… từ ngày đưa con đi… mẹ cũng không rõ lắm… Nhưng có lần
bà hàng xóm cũ lên Hà Nội chơi, có nói là, sau ngày con đi thì Thương mất
rồi… Hình như là chính ngày con đi ấy…”
Tôi sốc, phải ôm lấy ngực để ngăn cơn thổn thức đang trào lên. Sao lại ra
nông nỗi này? Tôi mong muốn nghe được một thông tin nào đó khởi sắc
hơn về người bạn của tôi. Tôi nhiều phần mong ước có thể gặp lại Thương,
trong bộ dạng một cô gái vị thành niên…
“Mẹ, tại sao con lại quên? Tại sao con không còn nhớ gì về nơi đấy? Rõ
ràng hồi bé con ở đấy cơ mà…”
Mẹ tôi biết không giấu được thêm nữa, bèn chậm rãi kể lại chuyện năm
đó cho tôi. Như vậy là, tôi là vật thế mạng cho cả làng… Và giờ tôi đã
mười sáu tuổi. Hóa ra… Thương cố báo mộng cho tôi về điều này… Muốn
tôi tránh xa ngôi làng kỳ quái đó ra.
“Mẹ… mẹ không tin đâu con gái ạ… Con chỉ cần ở xa nơi đó, là con sẽ
không sao hết…” Mẹ tôi an ủi rồi quàng tay qua người tôi vỗ về…
Ngôi làng đó của tôi… nằm trên hàng ngàn bộ xương người. Qua thời
gian, những bộ xương ấy cứ đùn nhau dâng lên, làm nứt nẻ hết con đường
làng và tầng một của các ngôi nhà. Mọi người quá kinh sợ nên không ai
dám ở dưới tầng một. Lớp mỡ người không biết ở đâu ra vẫn cứ dâng lên
như thế, như một lời oán giận khôn nguôi… Ngọn núi phía sau sừng sững
như vậy, giống như một bia mộ trên một nấm mồ chính là cả ngôi làng
tôi… Ngày ấy, gia cảnh còn khó khăn, mẹ tôi lấy bố phải về đó sinh sống…
Còn nội tôi, sau khi tôi ra đi ngày ấy không được gặp lại ông lần nào…