NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 107

có tội, xin mọi người hãy tỉnh táo, đừng đòi làm hại người vô tội! Cô bé đi
rồi, hãy để nó sống yên!” Nói rồi thầy Vĩnh rút vào trong nhà, đóng cửa lại.

Ông Khương đã bỏ trốn đi ngay trong đêm đó. Ông Lãng, lúc đó mới

bốn mươi tuổi, được người dân tin tưởng giao cho chức vụ mới. Họ như
những con người bị mắc kẹt lại nơi đây, không chốn đi về, không một vị
cán bộ nào đứng ra giải quyết vụ việc quá lớn này, tất cả đã bị bưng bít.
Năm tháng trôi đi, người dân làng Thổ Hà đành phải sống chung với lũ.
Người dân các làng bên hay đùa cợt rồi gọi lái cái tên đó đi thành làng Hạ
Thổ (chôn xuống) vì họ thừa biết trước đó, vùng đất ấy là nghĩa địa.

[…]

Tôi chạy ra khỏi trảng cỏ, nước mắt vẫn ròng ròng. Hiếu chạy theo sau

mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tớ phải về đây…” Nói nhỏ rồi tôi chạy đi, bỏ Hiếu đứng tần ngần đằng

sau. Tôi chạy qua ngôi nhà cũ của mình, thấy cửa đóng im lìm, tôi lại nhớ
tới bố. Không biết dạo này ông sống như thế nào. Tôi rất muốn gặp bố
nhưng giờ này ông chưa đi làm về, có khi lại ngủ qua đêm ở cơ quan…

Hôm qua, mẹ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ cho ba mẹ con. Hôm

nay ba mẹ con dự định dọn đồ ra khỏi nhà nghỉ cũ. Ở qua đêm quá tốn
kém. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng nghỉ vô cùng sốt ruột. Phải đợi mẹ về
tôi mới có được câu trả lời.

Cánh cửa phòng bật mở, mẹ tôi đi vào cùng con Nhi đang nói đến cái gì

đó. Tôi hớt hải chạy ra tìm mẹ: “Mẹ! Thương đâu? Bây giờ Thương đâu
rồi?”

Mặt mẹ tôi đông cứng trong chốc lát. Dường như thông tin tôi nói ra quá

bất ngờ với bà. “Thương… Thương nào…?” Mẹ tôi lắp bắp.

“Thương bạn con, chúng con chơi với nhau cách đây mười năm ấy…”

Mắt mẹ tôi thoáng chút hoảng hốt: “Sao… sao con biết…?”

“Mẹ… đừng giấu con nữa… Con nhớ lại hết rồi… Thế Thương đâu?”