nhà kiếm lời! Xin thưa mọi người, vùng đất này, trước kia là nơi an nghỉ
của hàng ngàn sinh linh, trong đó có cả các sư thầy! Thế mà người này,
nghe lời mua chuộc dụ dỗ, phá hầm mộ, bia mộ, xây đè nhà lên, còn lấy
tiểu của người chết làm gạch, xúc phạm tới đấng bề trên, gây oán khí xung
thiên, không thể tha thứ!”
Mọi người câm lặng trước sự thật.
“Ông Khương, ông Khương, cậu này nói thế là sao? Chằng phải ông nói
với chúng tôi, các thi hài đã được dời đi chỗ khác, cúng lễ đầy đủ rồi cơ
mà???”
“Bảo sao… bảo sao… sương mù, rồi ma quỷ…” Có người run run nói.
Ông trưởng làng vẫn im lặng.
“Các người, đang sống trên vùng đất toàn những bộ xương, đang dẫm
lên chốn an nghỉ của nhiều người! Không tin ư? Chất màu vàng quánh kia,
lão ta nói gì với mọi người?”
Đám đông bắt đầu xì xào xì xào: “Ông ta bảo đó là địa hình đất như
vậy…”
“Hahaa. Không hề! Đó chính là mỡ người! Họ đang nổi giận đấy! Họ sẽ
không ngừng ngoi lên để đòi lại công bằng đâu! Các người sẽ phải trả giá
cho những hành động này. Cách duy nhất bây giờ, là trả lại chốn yên nghỉ
cho họ! Nếu không, họ sẽ mãi mãi ở lại đây đòi mạng! Ngôi làng này,
chẳng khác nào một nấm mồ!"
Mọi người vây chặt xung quanh ông Khương trưởng làng đòi giải thích,
ông ta tìm mọi cách để chống chế. Có người cầu khẩn thầy Vĩnh hãy cứu
lấy dân làng, họ chỉ là nạn nhân, nghèo khó không có tiền phải về đây ở
hoặc thuộc diện đền bù…
Thầy Vĩnh lắc đầu.
“Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho mọi người, nhưng tôi lại không
có đủ quyền hạn. Tôi rất xin lỗi, mong mọi người về cho. Bé Hoài không