Hoài, bố nhớ phải sống tốt đợi cái Hoài về thăm nha!”
Giọng ông già run run: “Cầm đi con, coi như ông cho cháu Hoài tiền ăn
học. Cầm đi…”
Thấy ánh mắt khẩn nài của bố, bố Hoài đành cảm ơn bố rồi bế con đi.
Đứng đằng sau là bóng người bố già cô đơn đang đứng bần thần nhìn
theo bóng con cháu mình đi khuất dần trong làn sương mù, phía sau là thầy
Vĩnh. Thầy Vĩnh chúc mọi người may mắn. Người dẫn đường đã đứng đợi
từ nãy ngoài cửa. Ông ta cầm theo chiếc áo của bố Hoài mới tìm được
đường vào nhà Hoài.
Cả ba người họ đi như bay, chạy trốn ra khỏi ngôi làng kì quái này. Thân
Hoài rung lên trên vai bố, cô bé hơi tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cô bé
nhìn thấy hình ảnh hàng loạt những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc sáng
quắc lên rồi lại nhòe nhoẹt đi dần trong làn sương mù.
“Đẹp quá…” Cô bé nghĩ vẩn vơ rất nhẹ rồi lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hoài vẫn đang chòng chành trên chuyến xe khách về Hà
Nội tới nhà ông bà ngoại. Cô bé không còn chút ký ức nào về miền đất đó
nữa.