NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 102

Ông nội quay sang Vĩnh cầu khẩn: “Cháu ơi, có gì thì giúp gia đình bác

với… Giờ ra nông nỗi này rồi có cách nào cứu vãn được nữa hay không?”

Thầy Vĩnh đáp: “Thực ra cách ông thầy kia làm cũng là bất khả kháng

rồi… Mặc dù là cách khá tiêu cực nhưng lại giải quyết tạm thời được vấn
đề. Đêm nay họ sẽ đến nhận lễ ở đàn lễ… Khi nhận rồi thì không rút lại
được…”

“Hay tôi ra phá quách cái đàn đó đi?…” Mẹ Hoài mắt long lên.

“Nếu họ đã quan niệm thế thì không phải Hoài cũng là đứa khác thôi…”

Ông nội Hoài nói: “Như thế sống cũng chẳng ra sao… Mai người ta lại bắt
bớ lại được ngay!”

“Vĩnh, nghĩ cách dùm vợ chồng anh chị…”

“Em sẽ làm phép ngăn cách và che mờ cô bé khỏi sự theo dõi của họ…

nhưng phải đi khỏi đây ngay, trước khi họ tới đàn nhận lễ. Em tính chẳng
quá nửa tiếng nữa đâu…”

“Đi khỏi đây ư…? Đi hẳn?” Bố Hoài lắp bắp hỏi.

“Đúng, đi hẳn, không ngoái đầu lại.”

“Không còn thời gian chần chừ đâu… các con đi đi.” Ông nội Hoài giục.

Bố mẹ Hoài nhìn nhau rồi vội vàng đồng ý. Bố mẹ của Hoài nhanh chóng
đi thu xếp vali, ông nội Hoài giúp thầy Vĩnh làm phép.

Thầy vẽ một vòng tròn bát quái trên nền nhà tầng một mấp mô. Thầy rút

ra từ trong túi một con hình nhân thế mạng. Thầy Vĩnh nhét sinh thần của
Hoài mà mẹ Hoài vừa đưa vào trong con hình nhân. Đoạn thầy cũng kẹp
sợi tóc của cô bé vào một lá bùa màu đen, khác với lá bùa sáng nay là màu
đỏ, rồi đốt cháy, lầm rầm cầu khấn.

Xong việc thầy hòa lẫn tro với nước rồi nhờ ông Huân, ông nội Hoài cho

bé uống.

“Uống cái này làm gì?”